Archives for: October 2008, 28

THANG MÁY KHÔNG GIAN


Bắc thang lên hỏi ông Trời!

Xưa nay người ta thường nói "Bắc thang lên hỏi ông trời" để mô tả một sự việc rất là "không bao giờ xẩy ra được" là dùng thang để leo lên hỏi ông Trời, ấy thế mà vào năm 1895 ở bên Nga, nhà khoa học Konstantin Tsiolkovsky, cảm hứng từ việc xây tháp Eiffel của Pháp, đã nghĩ đến việc xây dựng một cái tháp có thể vươn tới không gian vũ trụ, ở cao độ 35.790 km so với mực nước biển. Đấy chỉ là lập lại cái công việc xây tháp Babel trong Kinh Thánh, nhưng thay vì xây ở đồng bằng Ba-Tư (Babylon - Iraq) thì nay đem xây nó ở chỗ đồi núi cao nhất thế giới.


Từ tháp Babel... Tác phẩm điêu khắc The Confusion of Tongues của Gustave Doré (1865) - Ảnh: wikipedia


đến những kiểu thang không gian khác nhau


Việc xây tháp hay xây cầu treo không gian chưa thấy có ai muốn tiến hành cả, tuy rằng các tòa nhà chọc trời ngày càng được xây nhiều hơn, và theo lý thuyết, với sự ra đời của các vật liệu carbon tổng hợp (carbon composite materials), người ta có thể xây tháp cao đến 50 km (Robert L. Forward's book "Indistinguishable from Magic"), và với các chất nano-carbon, thậm chí việc xây tháp không gian cao đến 100 km là việc khả thi, theo lý thuyết.


Konstantin Tsiolkovsky, khoa học gia người Nga, đã nghĩ đến cách chế tạo thang máy không gian từ năm 1895

Các nhà khoa học tính toán rằng một "cây cột chống trời" làm trụ cho cái tháp, được xây bằng kim cương tinh ròng có độ bền là 50 GPa sẽ nặng 3.5 tỷ newton trên mỗi mét vuông (3.5 billion newtons per square meter), cây cột này lại có sức chống đỡ 50 tỷ newton, ngay cả các loại kim cương tổng hợp thương mại có độ bền 5 GPa cũng có thể dùng làm cột được, dĩ nhiên là rất tốn phí, chẳng ai nghĩ đến trong khi kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng trầm trọng. Nghe ra thì việc xây tháp không gian cũng có lý của nó, nhưng có lẽ đó là chuyện khoa học viễn tưởng để dành cho những thế kỷ tới.

Thế nhưng từ cái ý nghĩ xây tháp Babel kiểu mới của Tsiolkovsky, người ta đã nghĩ ra một cách khác thực tế và hữu ích hơn, đó là xây dựng thang máy không gian, nối từ mặt đất lên đến vệ tinh hay trạm không gian nằm trong quỹ đạo địa tĩnh đồng bộ, và dĩ nhiên đây là cái thang máy thật sự nên cần phải có dây cáp, và vấn đề nan giải nhất chính là cái dây cáp có sức chịu đựng và bền bĩ phi thường này.


Một cái thang máy không gian sẽ gồm có một dây cáp neo vào mặt đất, vươn ra ngoài không gian, đầu bên kia nối với một đối trọng, lực quán tính giữ cho dây cáp luôn căng thẳng đứng, chống lại lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống ở phần dưới thấp, như vậy sẽ giúp cho thang máy luôn luôn nằm trong quỹ đạo địa tĩnh. Khi đã ra khỏi trung điểm của lực hấp dẫn, thang máy sẽ được gia tốc nhờ lực quay của hành tinh.

Xin mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về cái thang máy không gian dưới đây:

Bài đọc thêm:

Space Pier - Construction

TÌM THẤY SỰ HIỆN HỮU CỦA MỘT HỆ MẶT TRỜI KHÁC


Có thể sự sống hiện hữu trong thái dương hệ Epsilon Eridani

Theo bài viết của Robert S. Boyd, McClatchy Newspapers – Mon Oct 27, 11:01 am ET

Đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học nghĩ rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về một thái dương hệ mới quanh một ngôi sao rất gần với quả đất, khả dĩ có thể xem thấy bằng mắt thường.

Họ cho biết là ít nhất là một, có thể là 3 hành tinh hay nhiều hơn, quay quanh quỹ đạo của một ngôi sao tên là Epsilon Eridani, cách trái đất khoảng 10.5 năm ánh sáng - tức khoảng 63 ngàn tỉ dặm. Chỉ có 8 ngôi sao là gần quả đất hơn khoảng cách đó.


Bản đồ vị trí của Epsilon Eridani

Ngôi sao chủ, hơi nhỏ hơn và không nóng bằng mặt trời của chúng ta, nằm trong dãi thiên hà Eridanus - tên của con sông trong huyền thoại Hy-La - gần với chòm sao Orion ( Lạp Hộ ) trên bầu trời phương bắc.

Epsilon Eridani là sao trẻ hơn mặt trời, có tuổi khoảng 850 triệu năm so sánh với thái dương hệ của chúng ta có tuổi khoảng 4.5 tỉ năm.


Trong khi Epsilon Eridani không lớn bằng thái dương hệ, các sao trẻ lại lớn hơn và có nhiều các vòng đai đá và băng đá hơn trong quỹ đạo, với khả năng là các hành tinh nằm giữa chúng - Unknown artist, SSC, CalTech / JPL, NASA - Click vào hình để phóng lớn

"Đây quả là hệ tinh tú rất giống với thái dương hệ của chúng ta và nó trẻ hơn đến 5 lần", một trong những nhà khám phá, Massimo Marengo tại trung tâm vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, Cambridge, Mass. nói. "Nó giống như chiếc máy thời gian cho thái dương hệ của chúng ta".

"Hệ thống này có lẽ rất giống với thái dương hệ vào lúc mà sự sống bắt đầu bắt rễ trên địa cầu." Dana Backman, thuộc viện SETI ở vùng Mountain View, Calif., người đứng đầu trong báo cáo được ấn hành vào ngày 10 tháng Giêng trong The Astrophysical Journal (tờ báo Vật lý thiên văn).

SETI đã chọn Epsilon Eridani làm một trong những đối tượng đầu tiên trong quá trình lâu dài - và cho đến nay vẫn vô vọng - tìm kiếm những dấu hiệu về các nền văn minh khác trong không gian, được bắt đầu kể từ năm 1960.

Những hành tinh mà họ nghi là có sự sống là ở quá xa, không thể phát hiện trực tiếp được, sự hiện hữu của chúng chỉ có thể phỏng đoán bằng các phương pháp đo đạc gián tiếp. Những ngôi sao vừa phát hiện là khá gần, tuy nhiên một số nhà thiên văn học nghĩ rằng họ chỉ có thể quan sát được các hành tinh này trong thập kỷ tới với những viễn vọng kính tối tân hơn.

Một trong những hành tình, là một khối hơi khổng lồ nặng gấp đôi sao Mộc (Jupiter), được Barbara McArthur, nhà thiên văn học tại University of Texas, Austin khám phá vào năm 2000. Sau đó viễn vọng kính không gian Hubble đã xác định sự hiện hữu của nó.

Toán của Backman đã xác định sự hiện diện của ít nhất là hai hành tinh nữa, sau khi các viễn vọng kính cả từ mặt đất và không gian đều phát hiện hai vòng đai thiên thạch-tiểu hành tinh và một vòng băng đá bao quanh Epsilon Eridani.



Vòng đai tiểu hành tinh bên trong cách sao chủ khoảng 280 triệu dặm, giống khoảng cách của vòng đai tiểu hành tinh có quỹ đạo nằm giữa sao Mộc (Jupiter) và sao Hỏa (Mars). Vòng đai thứ hai là tương đương với khoảng cách của sao Thiên Vương (Uranus) trong thái dương hệ của chúng ta.

Cuối cùng, vòng thứ ba là một vòng những vật thể băng đá rất rộng trải dài hàng tỉ dặm phía bên ngoài Epsilon Eridani, tương tự như vòng tiểu hành tinh có tên là Kuiper Belt bên ngoài sao Diêm Vương (Pluto).

Vào năm 2002, Alice Quillen, một nhà thiên văn học tại đại học Rochester, New York, báo cáo rằng một cụm vật chất bất thường hiện hữu ở vòng bên ngoài có lẽ nói lên sự hiện diện của một hành tinh với kích cỡ của sao Thổ (Saturn) nhưng lại có quỹ đạo giống như sao Diêm Vương (Pluto). Phát hiện của Quillen chưa được xác nhận, tuy nhiên Quillen nói rằng: "Tôi vẫn nghĩ là có sự hiện hữu của một hành tinh khác với kích cỡ như vậy".

Theo Marengo, khoảng cách giữa các vòng đai nói trên được tạo thành khi các đám mây bụi và đá gom tụ lại thành các hành tinh, như đã xẩy ra trong thái dương hệ của chúng ta. Ông so sánh với tiến trình hình thành các vòng nổi tiếng của sao Thổ (Saturn), các vòng này cách nhau bằng những khoảng không gian quang đãng với những mặt trăng nhỏ.

"Cách cắt nghĩa dễ nhất về những khoảng cách này là vì có những hành tinh ở đó," Marengo nói, "cũng giống như những vòng của sao Thổ được giữ ổn định bằng các mặt trăng của sao Thổ."

"Tôi nghĩ những vòng này có lẽ cho thấy là hệ thống đã được trở nên quang đãng sau khi các hành tinh đã được tạo thành," Quillen nói. "Thật là phấn khích khi tìm thấy được một hệ thống kế cận đang ở trong giai đoạn phát triển sau cùng này".

Marengo cũng đưa ra khả năng là có thể có thêm những hành tinh giống trái đất hiện hữu trong không gian nằm giữa Epsilon Eridani và vòng bụi phía trong.

"Vòng đai bên trong là quang đãng, giống như thái dương hệ của chúng ta... Có thể có những hành tinh trái đất nằm trong đó, nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện được chúng."

Lê Tự Do

by AI HUU NINH THUAN
10/28/08. 03:36:29 am. 1515 words, 144 views. Categories: Khoa học và ðời sống, Thiên văn và vũ trụ, Liên kết blogs ,